Newsflash

TÂM SỰ

Đàn lạc giây tơ, đời lạc hướng
Não nùng tâm sự thả dòng trôi
Rượu đắng chạm môi, tê đầu lưỡi
Chén sầu uống mãi chẳng hề vơi.

Văng vẳng đâu đây tiếng sóng gào
Vỗ vào tâm thức nỗi niềm đau
Dư âm ngày cũ hoài vang vọng
Nghìn trùng xa cách khó quên nhau!

Từ độ Thu sang, gió lạnh về
Sao mờ, trăng lặn dưới trời khuya
Mênh mông trời nước, đời dâu bể
Tình lạc về đâu chẳng tới bờ.

Im lặng nghe lòng thôi thúc mãi
Lời yêu chưa thoát khỏi đầu môi
Tim muốn trao câu, nhưng ngần ngại
Tình lỡ làng theo định mệnh đời.

Đã biết từ đây người mỗi ngả
Con tàu xuôi ngược khác sân ga
Thôi đừng nuối tiếc, đừng than trách
Mặc bóng thời gian phủ nhạt nhòa.

HONG VU LAN NHI
8/18/08

 

 
Góc Café Mây 11-25-09




Sáng nay LN dậy rất sớm, không phải vì tối qua ngủ sớm lúc 12 gio=` đâu. Có lẽ tiếng gọi thầm thùi của những lời cám ơn, đã đánh thức LN dậy.

Hôm nay lễ TẠ ƠN. 

Dĩ nhiên, không phải hàng năm, cứ chờ đến ngày TẠ ƠN, LN mới nhớ cám ơn gia đình, họ hàng, bạn bè và những người đã làm ơn cho LN đâu.

LN đã nhớ cám ơn trong lời kinh nguyện mỗi đêm, dù rằng đôi khi trong lúc đọc kinh, có nhiều lần, LN đã ngủ quên, tay vẫn còn cầm tràng hạt, và khi tỉnh giấc điệp mơ màng thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Đó là những lúc LN nghe theo tiếng nói của lưo=`i biếng, tiếng nói đó đã dụ LN dần dần, nào là, hãy ngả lưng một tí thôi, duỗi chân ra cho đỡ mỏi, và nhắm mắt để suy nghĩ từng lời kinh dễ dàng hơn. LN nghĩ đúng quá, và đã từ từ làm theo lúc nào không hay, và khi vỡ lẽ ra thì đã qua một ngày khác mất rồi. 

Bị nhiều lần như vậy, LN đã tìm ra được một đường lối tốt đẹp hơn, đó là đi đi lại lại trong lúc đọc kinh, vừa tránh được cơn cám đỗ ngủ gầ ngủ gật, lại còn thêm chút tinh thần thể thao , thật là nhất cử luỡng tiện...

LN chỉ xin lập lại lời nói : TẠ ƠN CHÚA. TẠ ƠN NGƯỜI. TẠ ƠN ĐỜI

LN nhớ đến bài hát TẠ ƠN của TCS

Tạ Ơn

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người 
tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này 
tôi xây mãi cuộc vui. 
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người 
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi 
còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người. 

Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em 
Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh 
Em ra đi như thoáng gió thầm 
để lại đây thành phố không hồn 
Qua con sông nhớ người đă xa 
thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa 
Cây sang Thu lá úa rơi mù 
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ 

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người 
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi 
còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi. 
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người 
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi 
tình sáng ngời như sao xuống từ trời

Tiếc rằng LN không biết cho nhạc vào, nên chỉ nghe Khánh Ly hát lúc này, qua ĐV của LN mà thôi.

Chúc vác bạn vui hưởng hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu trong ngày lễ TẠ ƠN, có gà tây, khoai, ngô và nhớ chỉ cho LN một miếng nha. 

HONG VU LAN NHI
 
Thư Ngày 11-25-09



Dấu Yêu ơi,

Trời mỗi ngày mỗi lạnh hơn. LN bỗng lười đi ra ngoài. Ở trong nhà, ấm áp, và có thì giờ đọc những bài suy ngẫm về cuộc đời mai sau . Hình như khi con người càng đi xuống gần chân đồi, thì sự suy tưởng có thay đổi. 

Trước kia, LN rất thích, còn say mê nữa, đồ trang sức, nào ngọc thạch, kim cương, và đá màu như Ruby, Ngọc trai... vậy mà giờ đây, LN dửng dưng như bánh chưng ngày Tết, lại còn ngại đeo những thứ đó, vì sợ nguy hại đến tính mạng. 

Sáng nay, trong lúc chờ những giọt ca phê đen láy rơi rơi xuống đáy ly, LN đọc bài Lời Chúa, 

Hãy nhìn đường

Ít năm trước đây, có một bác tài xế xe buýt ở bên Mỹ, đã đạt kỷ lục xuất sắc. Suốt hai mươi ba năm trong nghề, bác đã đi được trên một triệu năm trăm cây số mà không gây nên một tai nạn nào. Khi được hỏi làm sao mà bác đạt được kỷ lục ấy, thì bác đã trả lời một cách đơn giản đó là hãy nhìn đường.

Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay cũng đem lại cho chúng ta một lời khuyên tương tự: Hãy tỉnh thức luôn. Ý tưởng này được nhắc đi nhắc lại bằng những hình thức khác nhau: Hãy coi chừng, hãy chú ý, hãy ngẩng đầu lên.

Đó không phải chỉ là một lời khuyên có ích cho đời sống thiêng liêng, mà còn là một quy luật cho những sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Đúng thế, chúng ta vốn thường nói: Hãy chú ý, hãy nhìn cho kỹ và hãy đề cao cảnh giác.

Để lái một chiếc xe, chúng ta phải nhìn đường. Một cầu thủ trên sân cỏ, phải lẹ mắt để sẵn sàng đối phó với những cảnh huống bất ngờ. Anh phải theo sát trái banh. Trong lớp, các em phải chăm chú lắng nghe những lời thày cô giảng dạy.

Qui luật này cũng được áp dụng trong những công việc bình thường nhất. Một bà mẹ, phải canh chừng đứa con nhỏ, kẻo nó té ngã xuống sông, xuống ao… Phải để ý tới cái nồi, cái chảo trên bếp, kẻo món ăn bị cháy khê cháy khét.

Cuộc sống giống như một chuyến xe mà chúng ta là người tài xế. Chúng ta không phải chỉ có một trách nhiệm đối với bản thân mà còn có cả trách nhiệm đối với người khác.

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn đường, cần phải chú ý để khám phá ra sự hiện diện của Chúa. Thực vậy, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng kẹt một nỗi, Ngài lại là Đấng thiêng liêng, nên con mắt phàm trần của chúng ta không thể nào nhìn thấy. Tuy nhiên với con mắt đức tin, chúng ta có thể khám phá ra Ngài.

Trước hết, Ngài ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Vì thế khi tham dự thánh lễ, chúng ta phải tỉnh thức phần xác, không ngủ gà ngủ gật đã đành, mà còn phải tỉnh thức cả phần hồn bằng cách kết hiệp tâm tình của chúng ta vào với những lời kinh, những tiếng hát, nhất là khi lên rước lễ, chúng ta sẽ được kết hiệp với Chúa, Đấng mà ngày xưa đã sinh ra trong máng cỏ Bêlem.

Với con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa hiện diện qua những sự kiện, qua những biến cố xảy đến và bằng một bàn tay uy quyền và yêu thương, Ngài đang hướng dẫn cả lịch sử của nhân loại, điều cần thiết là chúng ta phải tìm biết và thực thi thánh ý Ngài qua những biến cố, những sự kiện, những dấu chỉ của thời đại.

Và sau cùng, với con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa không phải chỉ đến với chúng ta trong đêm Giáng sinh, mà Ngài còn viếng thăm bản thân chúng ta khi chúng ta từ giã cuộc đời, cũng như Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết vào ngày tận cùng của trời và đất.

Thế nhưng, chúng ta có biết tỉnh thức và nhất là chúng ta có biết chuẩn bị cho ngày giờ Chúa viếng thăm bản thân chúng ta hay không?


Lời nhắn nhủ Hãy Nhìn Đường, đã làm LN nghĩ đến đôi mắt. Ai cũng biết câu ví von : đôi mắt là cửa sổ của linh hồn . Người biết dùng đôi mắt để hướng dẫn cuộc sống được tốt lành trên con đường đang đi, ấy là người khôn ngoan, bởi rằng LN đang nhìn những giọt ca phê đen sánh rơi từ từ xuống đáy ly. 

- Chúa cho mình có đôi mắt là để nhìn. Nhìn để phân biệt tốt xấu. Nhìn để đi đúng con đường tốt lành nên đi. Nhìn để biết tránh hố sâu dẫn mình tới sa đoạ, xấu xa...Có nhìn mới thấy hình ảnh của Chúa tiềm tàng trong mỗi người chúng ta... 

Có đôi mắt, không biết nhìn, khác chi người mù loà, đã không nhìn được những gì đẹp đẽ trong vũ trụ.

Vậy mà nhiều lúc LN đã không biết nhìn để phân biệt tốt xấu, hoặc chỉ nhìn theo những hào nhoáng bên ngoài, là những lời khen đầu môi chóp lưỡi, hoặc chỉ nhìn theo những hành động nịnh bợ dối trá, đưa đến thất bại, mang tai mang tiếng với đời. 

LN hẳn là phải đọc lại bài này nhiều lần, hy vọng sẽ thấm nhuần được một chút, một chút thôi cũng đủ là người tài xế biết nhìn con đường trước mặt, là con đường gồ ghề, khúc khuy+u hay là con đường tráng nhựa, phẳng lì dễ đi...

HONG VU LAN NHI

 
Thư Ngày 12-02-09



Dấu Yêu ơi,

Từ đầu tháng 12 đến nay, ngày nào LN cũng thu dọn nhà cửa, mỗi lúc một tí, để có chỗ trưng bầy Giáng Sinh.

Từ garage, LN cũng đi lên đi xuống bậc thang cũng 4, 5 lần, để khuân lên những món đồ thuộc về Giáng Sinh. Nào cây thông bé nhỏ cao chừng 2 gang tay để trong thùng, nào cái wreath được gói kỹ để trong hộp, nào những giây kim tuyến lóng lánh vàng xanh, nào quả chuông cũng được cất trong một hộp giầy, và nhất là những sợi giây lóng lánh kim tuyến nhỏ, màu trắng, giả làm tuyết rơi... Nhưng sao tìm mãi Thánh gia, gồm Mẹ Maria và Thánh Giuse, cùng hai con chiên, lừa, cọng với hang đá có Chúa nằm, mà tìm mãi không ra. Chỉ vì cất kỹ quá mà lại hay quên, cho nên, chẳng nhớ đã cất chỗ nào.

Loau hoay treo đèn, treo wreath, rắc tuyết trắng phủ cây thông xanh, cũng mất mấy tiếng đồng hồ. 

Mỗi lần sửa soạn cây Giáng Sinh, LN lại nhớ mẹ, nhớ đến lời nói của mẹ cọn vang vọng trong trí:

- Sửa soạn phần xác, đừng quên sửa soạn tâm hồn cho tốt đẹp, để đón Chúa. 

LN nói thầm với mẹ: Mẹ ơi, con nhớ lời Mẹ, nên mấy hôm nay con lo trang hoàng nhà cửa, trưng bầy Giáng Sinh, và Chủ Nhật tới này 6/12, con sẽ cùng với các bạn: Tiểu Yến, Kim sầu muộn, Cát Ngọc, và Hiền, đi dự ngày cấm phòng lo sửa soạn tâm hồn đón mừng Chúa Sinh ra.

LN ngẫm nghĩ, những lời của mẹ ngày xưa, tưởng là không thấm nhuần trong trí não LN, bây giờ, mới biết là lời của mẹ, như những giọt mưa nhẹ, thấm từ từ dần dần vào lòng đất, và lòng đất ấy là hồn LN bây giờ...

Ngày xưa LN khô khan, nguội lạnh, mỗi lần đọc kinh chung với Mẹ, LN chỉ đọc cho nhanh, mau mau cho chóng hết, khiến đã có lần Mẹ phải thốt lên:

- Con ơi, đọc từ từ cho Mẹ còn theo kịp với.

Bây giờ LN đọc kinh một mình, mỗi lần đọc nhanh một tí, lại thấy mệt vì không kịp thở. Thật đúng là : Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!

Sắp tới ngày giỗ Mẹ rồi. Năm nay, trong số các con của Mẹ lại thiếu vắng một người, đó là anh Linh. Và sau Mẹ chừng 2 tháng, là đến ngày giỗ đầu của anh Linh rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Thời gian trôi qua thật nhanh
Thoáng như cơn gió lướt mành
Ngày nào còn đang thơ dại
Bây giờ tóc chẳng còn xanh.

Không hiểu sao, mỗi khi nhớ lại những ngày ở quê, LN nhớ những ngày tháng giá lạnh buốt, và LN trong tấm áo bông, đi đôi sandales, có dớ len, mà vẫn còn cảm thấy lạnh, trong khi các người cùng trang lứa, chỉ mặc hai ba lần áo, đi đôi guốc mộc, đầu bịt khăn kín chỉ trừ hai đôi mắt để nhìn đường, vậy mà sao họ vẫn vui vẻ, vẫn sốt sắng đến với Chúa, và cả nhà thờ đã đồng ca bài 

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời 
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bê Lem, ánh sáng toả ra tưng bừng
Nghe trên không trung
Tiếng hát Thiên thần vang lừng...

LN cũng đã được hưởng Giáng Sinh ở Huế, và đêm Giáng Sinh cũng lạnh lẽo, và Ln cũng rất hồ hởi hát tụng Thiên Chúa:

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đo=`i!

Nhưng khi vào Saigon, LN đã huởng bao mùa Giáng Sinh, nhưng không khí ở Saigon lại nóng, dù vào tháng 12 khí hậu cũng đã dịu, cho nên khi hát Đêm đông lạnh lẽo, thì thấy không đúng nghĩa . Có lẽ vì thế mà người ta đổi thành:

- Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời!

Với LN, hai chữ hát khen mừng Chúa Giáng Sinh không tả được trọn nghĩa một đêm đông giá buốt, Chúa sinh ra chỉ nhờ hơi thớ của đám chiên lừa như hơi nóng sưởi ấm thân đơn trong cơ hàn lạnh lẽo. 

Và LN, vẫn thích hát 

- Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...

Có lẽ LN hát câu đó để nhớ về cô bé tóc bombê, mặt tròn trĩnh, dáng người mũm mĩm, trong chiếc áo bông, đứng sát cạnh mẹ và hát:

- Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...tại nhà thờ nguy nga đồ sô, ở vùng quê Phát Diệm năm nào xa lắc.

HONG VU LAN NHI
 
Các bài khác...
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 29 - 32 / 500
© 2010 hongvulannhi.net
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.