| 
Dấu Yêu ơi,
Sáng nay, LN rất nhàn hạ, cứ từ từ pha ca phê ăn với bánh chuối home made do Kim sầu muộn làm, chỉ vì tiếc của trời cả chục trái chuối chín quá là chín, bỏ đi thì uổng, bèn làm bánh chuối để tặng LN ăn sáng với cà phê vậy. LN dễ tính, cứ được hưởng của chùa là vui rồi. Nghĩ xa xôi làm chi cho mệt trí nhỉ.
Sáng nay khác với mọi sáng, chỉ vì Phố Rùm đóng cửa, không có net, nên có thì giờ nhiều hơn cho bản thân, cho nhà cửa, và, cũng vì thế mới có cuộc " điện đàm " gần tiếng đồng hồ với em gái Bích Huyền:
- Alô, chị hả. Khoẻ không chị? - Khoẻ và nhàn hạ vì không có net. - Ừ chị nhỉ. Sao vậy ? - Chị tưởng chỉ có chị là không có, còn em thì phải đặc biệt chứ - Đặc biệt gì cơ ? - Đặc biệt là Mod thì phải có chứ
BH hiểu ra và cười thật thoải mái. LN còn thông báo với BH là Phố Rùm không có từ 1, 2 ngày trước đây nữa cơ, để nghe BH ngạc nhiên trong câu nói" Thế à chị ".
LN dự định đi lang thang cho khoẻ chân khoẻ tay, nhưng đã hứa với BH để LN vào thử lần này, nếu có, LN sẽ báo cáo. Và, xui quá, LN đã phải báo cáo với BH: có rồi.
Thế là LN lại phải ở nhà, viết vài câu cho mấy ngón tay được hoạt động.
LN đã xong phần ca phê, và bây giờ, cũng xong phần ba điều bốn chuyện, LN sẽ lang thang một tí, xem sau ngày lễ Tạ Ợn, còn sót lại chút gì rẻ thật rẻ, để LN có thể mua những thứ không cần thiết, với vài đồng cho thoả mãn cái tính thích mua. Kim Bê cho đó là cái bệnh thích mua sắm, nhưng may quá, trong hoàn cảnh " cái khó nó bó cái khôn ", thì bệnh thích mua sắm của LN quá là nhẹ, nhẹ đến có thể coi như không có bệnh, vì LN chỉ mua mấy thứ rẻ thật rẻ mà thôi, và cũng chỉ trong vòng chục đồng trở lại, thì cũng không đến nỗi nào, phải không Dấu Yêu.
Sáng sớm nay, LN xuống nhà thăm anh chị hàng xóm, biếu tí quà cho vui vẻ tình hàng xóm, thì được anh Phổ khoe những tác phẩm mà anh đã mua, nhưng có chiếc đồng hồ mà anh cứ hậm hực mãi, ngay cả trong khi kể chuyệ:
- Anh kể, nó quảng cáo là đồng hồ đánh mỗi 15 phút, lại còn có nhạc sĩ đánh bài hát, tuỳ theo bài anh chọn mỗi giờ...
_ Nhưng cô ạ, hình như tụi nhạc sĩ nó ngủ quên, nên chỉ có tiếng tính tinh thôi. Chán ghê!
Rồi anh Phổ còn dẫn LN đến cái tủ đựng những thứ li ti, mà anh mố mụa nào là 3 ông lính VN, nào là cái nhẫn cũng có hình 3 ông lính.
Rồi anh xuống giọng trầm:
- Cứ mỗi lần order xong, là lại nghe bả " hát ". Khi hàng gửi về, bả thấy đẹp, mới thôi hát đó cô ạ.
LN nghĩ đến mình:
- May quá, LN chỉ có một mình, nếu không, cũng lại có tiếng hát " véo von " mỗi khi LN mang vài thứ không cần thiết về nhà...
Anh Phổ biết có LN là đồng minh, nên hăng hái chỉ chung quanh tường, LN thấy đến cả chục cái đồng hồ to, nhỏ, đủ loại, đủ hình dáng, cả những loại đồng hồ con chim, cũng đến 4 cái, và chị Phổ kết luận:
- Ảnh thích đồng hồ, cứ như làm collection đồng hồ vậy.
LN tự so sánh cái tính thích mua sắm, của anh, với LN, để thấy, bệnh của anh Phổ nặng hơn bệnh của LN nhiều, mà anh lại hay mua loại nhiều tiền, thế mới lại càng là bệnh khó chữa trị.
LN chỉ mua được ở các tiệm như Ross, Target, Marshalls và 99c... mà thôi . Còn như ở Macy's, The Saks Fifth... thì chỉ ngắm cho đã con mắt, rồi về khoe ầm lên với Dấu Yêu để lấy le ra vẻ ta đây í mờ. Chỉ mới sờ vào cái món mà mình ưng ý đã thấy bỏng tay rồi, dám đâu mang thẻ ra cà cho nó cháy túi luôn. Sợ lắm! Sợ lắm!
LN cũng cám ơn ôn Trời, đã cho con người thay đổi tính nết, tuổi trẻ và tuổi già khác nhau. Mẹ LN thường nói, khi trẻ, bác Vọng là chị của mẹ, nóng tính lắm. Vậy mà khi về già, bác lại rất hiền, ai nói gì cũng chỉ cười...
Gần đây nhất, LN nhận thấy ở anh Khoa, ngày xưa hay nói dỡn, trêu hết anh này đến chị khác, vậy mà từ khi chị Khoa mất đi, anh mới ngoài 70, anh trở nên rất ít nói, gần như không nói trong đám đông...
Và LN, ngày xưa, cái gì thích, nhất định phải mua cho bằng đưọc, bây giờ, đã không còn " mua cho bằng được " nữa, mà chỉ còn mua vài thứ li ti, vài đồng cho vui thôi.
Có một hôm, LN mua được ghế bench, khung sắt, và gỗ xếp, rất nhỏ, chỉ để trưng, với giá 4.99.
Cát Ngọc đã mua tặng LN hai ông bà già để cho hai ông bà ngồi trên đó. Đẹp quá. Cám ơn Cát Ngọc đã hưởng ứng cái tính thích mua đồ li ti của LN. Trong tủ Curio của LN, cũng có vài thứ của CN tặng.
Thôi, LN xin ngưng, để còn thì giờ lang thang. Chúc Dấu Yêu mọi điều tốt đẹp trong ngày đầu tuần.
HONG VU LAN NHI | |
|
MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Cám ơn tiểu muội- Hoàng Thy Mai Thảo, đã mang hình hoa cải vàng vào vườn nhà. Cứ mỗi lần nhìn hoa cải vàng, lòng LN lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng xa xưa, từ thuở LN còn bé tí, tóc cắt ngắn kiểu bom bê, dáng người mũm mĩm, nên trông giống cô bé Nhật.
Nhìn hoa cải vàng, LN nhớ đến mùa Tết. LN nhớ lại, khi cây cải già, mà ở quê LN gọi là " cải ngồng ", nên trổ hoa vàng. LN thường thơ thẩn ngoài vườn vào buổi chiều, để kẽ hột mồng tơi, để trong một cái bát nhỏ, nhìn màu tím rịm của hột mồng tơi, mê thật là mê. Khi nào tinh nghịch, LN cầm ít hột mồng tơi, bóp ra tay, màu tím như mực tím trào ra trong kẽ tay, đệp làm sao! Và màu tím đầu đời, chính là bình mực tím, mang theo mỗi khi vào lớp tập đồ chữ bằng chiếc bút nhọn, có ngòi bằng sắt, hình chữ V...
LN nhớ rất rõ, sáng ngày Mồng Một Tết, Mẹ đánh thức cả nhà dậy đi lễ sớm lúc ấy, các anh lớn đã hồi cư về Hanoi, chị Hồng Chi đã lấy chồng, chỉ còn lại Chị Hồng, Anh Ngân và LN mà thôi.
Sau khi đi lễ về, Thầy Mẹ LN ngồi ở sập gụ, 3 chị em LN khoang tay, lần lượt chúc Thầuy Me, và cứ sau mỗi con chúc Tết, Thầy Mẹ LN lại mừng tuổi cho bao lì xì đỏ.
LN thì thích hoa cải vàng, cho nên đã ra vườn hái một bó, bó lại rồi trao cho Thầy Mẹ bó hoa cải vàng, và chúc theo lời của chị Hồng, anh Ngân. Nào là tràn đầy ơn Chúa, khoẻ mạnh và riêng LN, sau khi chúc xong, trước khi nhận được tiền mừng tuổi, còn phải hứa, nào là sẽ chăm học, vâng lời và siêng năng đọc kinh, đi lễ...
Cầm phong bao đỏ xong, LN chạy vụt ra sân, để chỉ mở xem trong phong bao có bao nhiêu tiền, bằng hay thua anh Ngân...LN không dám so sánh với chị Hồng vì biết rằng, chị sẽ được nhiều hơn, dù chị đã mừng tuổi cho anh Ngân và LN sau đó.
LN học không giỏi mà sao cứ phải thay cặp sách hoài. Cặp sách, mẹ mua cho, không phải bằng da hay bằng vải như thời ở Ha Nội, mà bằng cói đan. Cặp sách to cho các chị học lớp lớn, cặp sách nhỏ cho các em học từ lớp mẫu giáo đến lớp Nhất.
Lúc LN đã biết đọc, biết viết, thì ở quê LN đã có phong trào Chống Nạn Mù Chữ, các bà già hiếu học, đêm đêm cũng cắp vở đến lớp, nhưng họ không mang cặp sách, mà vo tròn vào cái chiếu manh, tức là cái chiếu nhỏ, bề ngang chỉ bằng hơn 2 gang tay, bề dài hơn 3 gang tay người lớn mà thôi.
LN nhớ lắm, đi đâu cũng nghe:
O tròn như quả trứng gà Ô thì đội mũ, Ơ thì có râu...
Và các thầu cô đã dạy thuộc lòng như:
A quả na B con bò C con chim ...
Vậy mà mỗi tối, các bà rủ nhau đi học cũng om xòm cả xóm.
LN gọi họ là các cụ, chỉ vì LN chừng 5,6 tuổi, nhìn họ chừng 30, 40 là đã thấy già quá rồi. Cho nên gọi họ là các cụ cũng đúng thôi.
Cũng nhờ có phong trào chống nạn mù chữ, mà số người mù chữ cũng bớt đi nhiều.
Khi LN sang Mỹ, đi học lớp ESL, cũng có nhiều chuyện buồn cười.
Phải công nhận, các cụ VN thông minh lắm.
Cô giáo Mỹ cho học 7 ngày trong tuần, bà ta đọc vanh vách:
Sắn đây, (Chủ Nhật) Mâm đây, (thứ Hai) Thuốc đây, (thứ Ba) Ghen đây (thứ Tư) Thớt đây, (thứ Năm) Phay đây, (thứ Sáu)
LN quên mất ngày thứ Bảy của các học trò Cụ rồi. Nhưng học về mầu sắc cũng vui lắm. LN chỉ nhớ:
Dé lô, màu vàng Rét, màu đỏ
Cái anh học dốt như LN lại hay nhớ những chuyện vui như vậy thôi. Còn những bài học về lich sử Hoa Kỳ, hay những văn chương của tác giả này, tác giả nọ, thì lại thành mù tịt.
Có dốt cũng đáng đời kiếp này, kiếp sau LN hứa, lại hứa :p sẽ học giỏi, giỏi dủ mọi thư khác nữa, như giỏi đàn, giỏi may thêu, giỏi nấu nướng... dù có vì quá giỏi mà chết yểu cũng đành
HONG VU LAN NHI |
|