Newsflash

 DÙ ĐẾN RỒI ĐI

Cuộc đời vay trả trả vay
Buồn vui theo đám mây bay cuối trời.
Hữu duyên, người lại gặp người
Vô duyên, mỗi kẻ phương trời phôi pha!

 
Thơ Thiền, không biết của ai
Thơ Thiền, không biết của ai "Ta còn để lại gì không
Kìa non đá lỡ, này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này"

000

Thơ Thiền, không biết của ai
Đem về đây để đêm ngày nghĩ suy...

HONG VU LAN NHI
 
Dấu Yêu Tri Kỷ
Dấu Yêu Tri Kỷ

Đợi chờ mãi, rồi cơn mưa cũng đến,
Xám bầu trời, u ẩn bóng mây trôi
Mưa nặng hạt, rơi lộp độp trên mái 
Nghe buồn buồn tiếng sóng vỗ trùng khơi.

Cánh chim nhỏ bay tìm nơi trú ẩn
Vút ngang trời, rồi mất hút tăm hơi
Về đâu nhỉ, thương chim trời bạt gió
Cũng như thương phần số của con người.

Khi đau khổ, thương thân mình lận đận
Hạnh phúc đầy, lại xót kẻ cô liêu
Tâm chao đảo, theo từng hồi suy nghĩ
Chỉ một đời sống chết với Tình Yêu.

Mưa vẫn rơi, rơi ướt đường phố nhỏ
Gió heo may mang lạnh giá theo về
Phố thưa vắng, nên phố buồn hiu hắt
Người xa người nên hồn rũ sầu tê.

Nói gì nhỉ, với Dấu Yêu tri kỷ
Một lời thôi, cũng đủ thấm tim nồng
Không hứa hẹn, nhưng, từng giây từng phút,
Gắn bó đời, khắng khít tựa keo sơn.

HONG VU LAN NHI
12/7/09
 
Thư Ngày 12-07-09



Dấu Yêu ơi,

Hôm qua, chủ Nhật, LN đã cùng các bạn sửa soạn phần hồn, cấm phòng để tâm hồn được bằng yên, lắng nghe được tiếng nói của Chúa. 

Thật đúng giờ, Tiểu Yến, Cát Ngọc và mtv, người bạn mới quen từ Phố ẢO, đã có mặt tại nhà LN để hò lên đường.

Khen Cát NGọc một câu thôi: lái xe giỏi quá!.

Tứ nhà LN, quanh co đổi mấy xa lộ, đến nơi, đúng y boong, lại còn sớm sủa nhất, vì, không bị lạc lối, không bị kẹt xe.

Tới nơi, LN lấy một ly ca phê uống cho bớt buồn ngủ, vì đêm qua, sợ dậy trễ, đã phải nhờ chị Hồng đánh thức dùm. Chị Hồng sốt sắng quá, đánh thức lúc 5 giờ sáng, khiến LN dậy sớm quá, không dám ngủ lại sợ ngủ quên thì phiền lắm.

Thì ra, không phải chỉ riêng LN sợ sẽ ngủ gật khi nghe cha giảng, mà cả TY, CN và mtv nữa, vì ai cũng dậy sớm hơn ngày thường.

Và, chương trình bắt đầu, LN là kẻ hay ngủ gật nhất, nên cố gắng mở to mắt nhìn ông Cha đẹp trai cao ráo đang giảng trên bục, nhưng, càng cố gắng mở to mắt bao nhiêu, thì giọng của ông Cha, khi cao khi trầm... càng làm cho mắt LN nhắm lại dễ dàng bấy nhiêu. Khi ông cha cao giọng, thì LN còn nghe được, khi ông Cha xuống giọng trầm như thủ thỉ thầm thì, LN đã lạc vào mê hồn trận lúc nào không hay. Bỗng nhiên nghe vỗ tay đôm đốp, LN sực tỉnh giấc ngủ mơ màng, ngồi ngay ngắn, mở to mắt nhìn ông Cha... 

Rồi giờ giải lao, LN lại hồ hởi đi mua mấy thứ xinh xinh, trước là để mua giúp nhà Dòng St Joseph, sau là để gửi tặng vài người bạn. Ai cũng hồ hởi giống LN, ngay cả CN, TY, và mtv, cùng một số các bạn cũng tay xách nách mang. Người thì mua làm quà, người thì mua cho gia đình...

LN nói với TY, CN và mtv, là LN chỉ kể lại cuộc đi cấm phòng thôi, còn vụ đúc kết lời cha linh hướng, LN sẽ thông qua, bởi LN có nghe được cho đúng đâu, câu được câu chăng í mờ.

Đúng 4 giờ, Thánh Lễ bắt đầu và 5 giờ bế mạc

Nhóm LN ra về thong thả...Về tới nhà LN, vừa chia tay nhau là mtv vội về để còn lo đưa chồng con đi đâu đó. Còn lại 3 kẻ, TY khao ăn phở, rồi mới chia tay. 

Về nhà, LN, lo đi ngủ sớm vì mắt đã nhíu lại rồi.

Theo tin thời tiết từ mấy hôm trước, thì đêm qua trời sẽ mưa và còn mưa tới thứ Tư ... LN rất mong mưa, để được nằm trong chăn ấm, nghe nhạc tình... LN mới thoáng có ý nghĩ mong mưa thôi, chợt nhớ lại hình ảnh người đàn bà homeless đứng ở ngã tư đường Bolsa và Brookhurts, mà LN đã nhìn thấy hôm qua hay hôm kia thôi, thì LN lại thấy mình ích kỷ quá . Cái thích thú mộng mơ của mình, không làm lợi cho ai, mà còn làm cho khổ đến những người sống vất vưởng nơi hè phố. Đồng ý rằng, có một số bạn bè của LN lý luận rằng, họ sống thất thểu lang thang như vậy, cũng là do cái tính thích phiêu du, lang bạt của họ thôi. Chính phủ Mỹ cũng lo cho họ nơi ăn chốn ở, YMCA, chẳng hạn, nhưng họ không muốn bị ràng buộc, lại còn nhiều ngưo=`i nghiện ngập, xin được tí tiền là đi mây về gió, thả hồn theo mũi chích cocain chẳng hạn.

Nhưng nói gì thì nói, cái nhìn thấy trước mắt, là mưa to gió lớn, trong tiết trời lạnh lẽo càng ngày càng giá buốt thêm, thì sự tìm một nơi khô ráo, có thể chắn gió lạnh ngàn phương, cũng là một nỗi khổ tâm, băn khoăn của họ.

Trong khi LN, chăn êm nệm ấm, máy sưởi mở 24/24, còn kêu ca lạnh quá, lạnh quá, có phải cũng là một bất công không nhỉ.

Nếu trời mưa to, LN nằm trong chăn ấm nghe nhạc tình, LN cũng không cảm thấy hạnh phúc nữa. Khác gì, trời đang đẹp, bỗng có làn sương mỏng phớt qua, che bớt đi một ít nắng đẹp trong tâm hồn. Hạnh phúc đó sẽ không trọn vẹn, mà đôi khi trong một phút bất chợt, gợn lên một tiếc nuối, dù rất nhỏ bé. 

Mảnh trời nơi LN ở mưa rất nhỏ, chắc là mưa từ đêm. Không có nắng, nhưng ánh sáng vẫn len lỏi được qua màn mưa nhẹ. 

LN cắm đèn ở cây thông, những ánh sáng lung linh xanh đỏ trắng bao bọc cây thông xanh mướt, có những đám tuyết trắng phủ ngọn xanh, cũng đủ cho LN nhớ về những mùa Giáng Sinh xưa. Mùa Giáng Sinh của tuổi mộng mơ, chưa có bóng hình nào. LN nhớ khoảng năm 1957, lần đầu tiên LN lên Dalat, ở trong nhà của người cháu là Nguyễn Trọng, đang dạy học ở trường Quang Trung. Trọng đã lớn tuổi, nhưng còn độc thân, nên cũng được nhiều bông hồng học trò ghé mắt. LN lên đúng lúc trường tổ chức mừng Giáng Sinh, nên LN đã được ngồi trong hàng ghế danh dự của các Thầy Cô. Con gái Dalt đẹp ghê, lại còn làn da trắng hồng, cộng thêm chiếc áo manteau đen phủ tới đầu gối, trông có dáng gì đó tây phương.

Trọng đưa đi xem thành phố, quanh co lối dốc mòn, những hàng cây thông xanh mướt, ngạo nghễ cùng sương gió băng giá... LN mê Dalat từ đó. Và càng được đi ngắm những rừng Lan, những rừng hoa mai, hoa đào, lại càng thích bài " Ai Lên Xứ Hoa Đào ". Ban ngày đi chơi, sáng ăn phở Tùng, uống ca phê Tùng, trưa đi thuyền trên Hồ Xuân Hương, và tối ngồi ngoài trời lạnh, co ro, để uống ly cà phê nóng ở 
nhà hàng Thuỷ Tạ. 

Chẳng hiểu sao, Trọng và LN lại rất thân nhau, dù tuổi Trọng và LN xa cả cây số ngàn. Trọng về Saigon chấm thi Đệ Nhất Cấp, thì LN mới học đệ Tam. Trọng từ Dalat đổi về Saigon, dạy ở trường Hồ Ngọc Cẩn. Sau đó Trọng bỏ nghề dạy học chuyển sang nghề báo chí, làm Tổng thư ký nhật báo Tự Do và chủ tịch sáng lập Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam. Làm cho thông tín viên của Việt Tấn Xã tại Á Châu, của Thông Tấn Reuteur và đài phát thanh BBC, và nhật báo Los Angeles Times. 

Và chính Nguyễn Trọng lại đưa LN vào lo phụ trách Trang Phụ Nữ của báo Tư, Do.

Trọng bây giờ đã 82, nhưng lúc nào cũng yêu đời. Mỗi lần từ Florida về Cali thăm họ hàng bạn bè, thế nào hai cô cháu Trọng và LN lại có một vài giờ tâm sự buồn vui... Nhân một lần, nhắc lại những ngày Dalat năm xưa, khi LN lên thăm gia đình Trọng vào mùa Giáng Sinh, chẳng hiểu sao LN lại có bài thơ này:

GIÁNG SINH XƯA

Em vẫn một mình đi lễ đêm
Phố vẫn rộn vui, rực ánh đèn
Hàng thông xanh mướt, cao vun vút
Vẫn sừng sững chờ bước chân quen.

Năm tháng vụt qua, thông vẫn xanh
Vẫn nhìn đôi bóng của em, anh
Bước chân quấn quít trong băng giá
Tay ủ bàn tay ấm mộng lành.

Những tưởng con đường xưa lối cũ
Vẫn được nhìn đôi bóng bên nhau
Ngờ đâu giờ lối mờ rêu phủ
Để chỉ riêng ai lẻ bóng sầu.
12/2007

Ồ, hình như LN miên man đã đi xa quá con đường không exit, cho nên LN đành ngưng ở đây. 

Chúc Dấu Yêu một đầu tuần vui.

HONG VU LAN NHI
 
Các bài khác...
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 37 - 40 / 500
© 2010 hongvulannhi.net
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.